Ngày 1/7/2025 đi vào lịch sử dân tộc như một cột mốc trọng đại – ngày khởi đầu cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam thực hiện cải cách bộ máy nhà nước ở tầm thể chế, có tính đột phá, vừa khẳng định bản lĩnh chính trị của Đảng, vừa cho thấy tầm nhìn chiến lược trong xây dựng một nền quản trị hiện đại.
Ngày hội non sông và ý nghĩa lịch sử
Không phải ngẫu nhiên mà dư luận gọi đây là “Ngày hội non sông”. Bởi cải cách lần này không đơn thuần là việc sắp xếp địa giới hay tinh giản đầu mối tổ chức, mà thực chất là một cuộc cách mạng trong cách vận hành quyền lực, trong tư duy quản trị quốc gia. Nó thể hiện khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc: kiến tạo một bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường phát triển, hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Một góc thành phố Thanh Hóa
Ngày 1/7/2025 là sự tiếp nối logic tất yếu của lịch sử. Sau gần 80 năm xây dựng chính quyền nhân dân, từ mô hình ba cấp (tỉnh – huyện – xã), đất nước đã đi qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Mô hình cũ từng phù hợp với yêu cầu quản lý trong một xã hội nông nghiệp, dân số phân tán, kinh tế tự cung tự cấp. Nhưng trong bối cảnh hiện nay – khi Việt Nam đang ở giữa tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng – thì một bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian không còn phù hợp. Cải cách là tất yếu khách quan, và ngày 1/7/2025 chính là câu trả lời mạnh mẽ, dứt khoát của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của thời đại.
Bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược của Đảng
Quyết định sửa đổi Hiến pháp, tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương – từ bỏ mô hình ba cấp vốn tồn tại hàng chục năm – là một bước đi đầy bản lĩnh. Bản lĩnh ấy đến từ sự dũng cảm đối diện với những điểm nghẽn thể chế kéo dài; từ sự kiên định trong mục tiêu xây dựng bộ máy “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; và từ niềm tin sâu sắc rằng cải cách thể chế là chìa khóa mở đường cho phát triển.
Đây không chỉ là một biện pháp hành chính, mà là sự thay đổi ở tầng tư duy: chuyển từ quyền lực tập trung sang quyền lực phân quyền, từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị phục vụ, từ coi dân là đối tượng quản lý sang coi dân là chủ thể đồng hành cùng phát triển.
Điểm nhấn của cải cách lần này nằm ở chỗ: quyền lực được đưa về gần dân nhất – cấp xã, phường, thị trấn. Trong đó, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã không còn là “cấp thấp” với thẩm quyền hạn hẹp, mà trở thành cấp chính quyền trực tiếp, có đầy đủ quyền lực nhà nước để quyết định những vấn đề sát sườn với đời sống dân cư.
Đây chính là sự hiện thực hóa phương châm: chính danh quyền lực đến từ hiệu quả phục vụ. Một chính quyền càng gần dân, càng giải quyết kịp thời nhu cầu của dân thì càng có uy tín, càng củng cố tính chính danh chính trị. Đảng lựa chọn đặt niềm tin vào nhân dân, vào cộng đồng để tự quản lý, tự kiến tạo, và chính đó là biểu hiện cao nhất của bản lĩnh chính trị.
Từ tập trung sang phân quyền, từ quản lý sang phục vụ
Cải cách mô hình chính quyền hai cấp là biểu hiện cụ thể của tư duy quyền lực hiện đại. Trước đây, với mô hình ba cấp, nhiều quyết định về dân sinh phải qua trung gian cấp huyện, dễ dẫn đến tình trạng trì trệ, “trên nóng dưới lạnh”, “trên nhanh dưới chậm”. Việc bỏ cấp huyện đã cắt bỏ tầng nấc trung gian, giúp rút ngắn quy trình ra quyết định, nâng cao tốc độ phản ứng chính sách.
Điều này đồng nghĩa với việc chuyển hóa căn bản trong quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân: từ quản lý sang phục vụ. Chính quyền không còn đứng ở trên ra lệnh, mà ở ngay bên cạnh để lắng nghe, hỗ trợ, đồng hành. Người dân không còn phải đi xa để gặp chính quyền, mà chính quyền đến gần, tiếp cận tận nơi để giải quyết vấn đề.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, mô hình hai cấp càng phát huy hiệu quả. Hệ thống dữ liệu tập trung, nền tảng chính phủ điện tử và chính phủ số sẽ giúp việc quản lý trở nên minh bạch, thông suốt, giảm tối đa chi phí hành chính. Chính quyền xã/phường được trao thêm quyền đồng nghĩa với việc có thể ứng dụng công nghệ để giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn những thủ tục hành chính vốn trước đây mất nhiều thời gian.
Đưa quyền lực về gần dân – nền tảng của dân chủ thực chất
Một điểm then chốt của cải cách lần này là trao quyền trực tiếp cho HĐND xã và UBND xã. Nếu trước đây, nhiều vấn đề dân sinh còn bị “giam” ở cấp huyện, thì nay, mọi việc được giải quyết ngay tại địa bàn dân cư. Người dân có thể trực tiếp chất vấn đại biểu HĐND xã – những người sống cùng cộng đồng, hiểu rõ đời sống hàng ngày.
Điều đó mở ra cơ hội lớn cho việc xây dựng nền dân chủ thực chất, nơi quyền lực gắn liền với đời sống thường nhật, không còn xa vời, hình thức. Khi dân chủ được thực hành ở cấp cơ sở, khi mọi quyết định đều có sự tham gia, giám sát trực tiếp của nhân dân, thì niềm tin xã hội được củng cố. Và chính niềm tin ấy là động lực cho sự ổn định chính trị – xã hội lâu dài.
Tái cấu trúc bộ máy để hành động hiệu quả hơn
Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững thì bộ máy hành chính phải tinh gọn, rõ trách nhiệm, minh bạch và linh hoạt. Với việc chuyển từ ba cấp xuống hai cấp, bộ máy nhà nước Việt Nam đã có bước đột phá mang tính cách mạng.
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính, giảm mạnh số lượng tỉnh thành và xã, phường không phải là sự giản lược cơ học, mà là chiến lược để hình thành những đơn vị hành chính đủ quy mô, đủ nguồn lực, đủ năng lực quản trị. Thay cho tình trạng manh mún, phân tán, mỗi tỉnh sau sáp nhập sẽ có sức mạnh tổng hợp để phát huy tự chủ, liên kết vùng, điều phối phát triển hiệu quả. Tương tự, các xã/phường cũng không còn tồn tại ở dạng nhỏ lẻ, thiếu cán bộ, thiếu ngân sách, mà trở thành những đơn vị đủ mạnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Như vậy, bộ máy hành chính mới vừa tinh gọn, vừa tăng hiệu suất, vừa nâng cao chất lượng phục vụ.

Bản đồ 34 tỉnh thành của Việt Nam sau sáp nhập
Tiết kiệm ngân sách – giải phóng nguồn lực phát triển
Một trong những lợi ích rõ rệt của cải cách là tiết kiệm ngân sách. Giảm cấp trung gian, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, sáp nhập cơ quan chuyên môn, dùng chung cơ sở vật chất… sẽ giúp giảm chi phí thường xuyên hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Quan trọng hơn, số tiền tiết kiệm được không chỉ là “giảm gánh nặng” cho ngân sách, mà có thể tái đầu tư cho những lĩnh vực then chốt: giáo dục, y tế, hạ tầng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là cách sử dụng nguồn lực thông minh: cắt giảm chi tiêu kém hiệu quả để dồn cho những mục tiêu phát triển lâu dài.
Củng cố niềm tin xã hội – thay đổi hình ảnh bộ máy công quyền
Cải cách bộ máy không chỉ thay đổi cấu trúc, mà quan trọng hơn là thay đổi hình ảnh, nhận thức xã hội về bộ máy công quyền. Khi chính quyền gần dân hơn, minh bạch hơn, phục vụ hiệu quả hơn, người dân sẽ thấy rõ sự hiện diện tích cực của Nhà nước trong đời sống hàng ngày.
Từ đó, mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân chuyển từ “xin – cho” sang “hợp tác cùng phát triển”. Chính quyền không còn là nơi ban phát, mà là đối tác đồng hành. Người dân không còn là đối tượng bị quản lý, mà là chủ thể tham gia vào quản trị. Đây là sự chuyển đổi sâu sắc trong văn hóa chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định và phát triển.
Thách thức và yêu cầu mới đặt ra
Dĩ nhiên, cải cách mô hình hai cấp cũng đặt ra nhiều thách thức. Bộ máy sau sáp nhập đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị, đổi mới tác phong, tinh thần công vụ. Nhiều cán bộ sẽ phải thích nghi với khối lượng công việc lớn hơn, trách nhiệm trực tiếp hơn. Cần có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới.
Bên cạnh đó, việc thay đổi địa giới hành chính cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tập quán của cộng đồng dân cư. Cần có lộ trình, chính sách hợp lý để tạo sự đồng thuận xã hội, biến cải cách thành động lực phát triển chứ không phải gánh nặng tâm lý.
Nhưng nhìn tổng thể, những khó khăn ấy hoàn toàn có thể vượt qua, bởi ý chí chính trị đã rõ ràng, quyết tâm đã được thể hiện ở cấp cao nhất, và quan trọng nhất là nhân dân chính là lực lượng đồng hành, ủng hộ cải cách.
Một khởi đầu mới cho nền quản trị hiện đại
Ngày 1/7/2025 không chỉ mở ra mô hình tổ chức bộ máy mới, mà sâu xa hơn, là khởi đầu cho một nền quản trị hiện đại: hành động, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Đây là bước đi tất yếu để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, số hóa và hội nhập sâu rộng.
Cải cách bộ máy không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu. Từ đây, đất nước cần tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng văn hóa công vụ hiện đại, và quan trọng nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trong thế kỷ XXI – thế kỷ của tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – một bộ máy hành chính gọn nhẹ, linh hoạt, gần dân chính là điều kiện tiên quyết để đất nước không bị bỏ lại phía sau. Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam đã dũng cảm bước qua lằn ranh của tư duy cũ, để mở ra một tương lai hành động, hiệu quả và phát triển bền vững vì nhân dân, cho nhân dân.